Chậu xương rồng
Tôi nhớ rõ đã mua 2 chậu, 1 chậu tôi tặng sn bạn, một chậu tôi định tặng mẹ. Nhưng vì chậu tôi tặng mẹ nó có màu không đẹp lắm, thiếu sức sống, vàng úa là bản chất của nó, không thích hợp và thiếu thẫm mĩ khi để ở văn phòng làm việc nên tôi để chậu đó cho mình, và mua 1 chậu khác xanh tươi, gai nhọn hoành tráng và tốt đẹp hơn chậu cũ rất nhiều để đổi cho mẹ. Ngày nào tôi cũng xăm soi nhìn nó, nó xấu xí nhưng có vẻ lạ, màu có vẻ tàn úa nhưng không phải úa, gai có vẻ không nhọn nhưng chạm vào lại rất đau, thỉnh thoảng lên cơn ở nhà 1 mình, tôi cũng hét cho nó nghe vài tiếng như "buồn quá!!" hoặc "sợ quá" nó vẫn trơ ra đó vẫn xấu xí và xù xì.
Đêm đó tôi cho nó hứng sương đêm ở cửa sổ, mưa to, tôi lại không hay, thế là hôm sao nó úng và mốp mất 1 bên... cảm giác giống như gián tiếp giết chết nó vậy. Tôi trốn tránh sự sợ hãi vì làm chết nó là tự nhủ nó sẽ sống lại nếu đc phơi nắng đủ thế là tôi để nó ở cửa sổ luôn, và thế là nó liên tiếp hứng những trận mưa khác.. Bẵng một thời gian tôi quên đi sự hiện diện của nó, tôi mắc lên cơn thuốc định kéo cửa sổ phì phò, thì thấy nó, nó không tệ hơn lúc trc, vẫn màu úa úa như thế, chí ít cái màu đó giúp nó làm cho người khác không cảm thấy thương hại vì bản chất từ đầu nó đã úa úa như vậy. Nhưng thực sự khi nại nó ra bỏ nó vào bịch để đem quăng(tôi định giữ lại cái chậu để trồng cây khác) thì nó đã chết bên trong từ rất lâu, từ cái đêm đó lận. Tôi thôi bưới móc đất, cho cả cái chậu xem như quan tài đưa tiễn nó...
Hôm sau, mẹ về vẻ mặt không vui(chắc là công việc)
đặt chậu xương rồng xanh tươi ở bếp và nói nó chết rồi.